Rót vào sông một đời thơ
Nằm nghe sóng vỗ đôi bờ yêu thương
Đêm nghiêng trăng đỗ vô thường
Dòng sông thức giấc mê cuồng đi hoang
Mùa xuân hoa cúc nở vàng
Rót vào câu hát ngân vang phím đàn
Giật mình hỏi lại thời gian
Tóc mây nay đã lần sang bóng chiều
Làm sao kéo được ráng chiều
Thì thôi vương vấn chi nhiều em ơi
Rót vào nỗi nhớ men vơi
Để còn chia sẻ được lời tri âm
Tơ hồng một bến trăm năm
Bởi em giắt lộn cây trâm trên đầu
Rót vui vào chén tình sầu
Xem như ngày ấy... qua cầu gió bay.
Bùi Nguyên Bằng