đi đôi khi cũng là về
hình trôi
bóng giạt
bến mê sông cuồng
xưa nguyên quán ở đầu nguồn
nay quê lạc giữa muôn phương bụi hồng
nhớ đôi khi cũng là không
khuya xa gió cứa
ngang lòng tiếng ru
phiêu du ừ thì phiêu du
tim mòn hóa kiếp mù u lăn dài
khóc cười bia bọt hôm mai
phấn son khuya lấm xác phai hồn nhàu
vui đôi khi
cũng là đau
muôn phương quê biết
về đâu bụi hồng
Mường Mán