Nhận thư Mẹ
Giữa mùa xuân Đông Bắc
Thư Mẹ viết từ quê hương đã mất
42 năm rồi Mẹ vẫn sống buồn tênh
42 năm rồi
Còn nhớ hay quên
Hỡi những đứa con lưu vong
Những đứa con mất nước
42 năm rồi
Đã làm gì được ?
Cho đồng bào
Tổ quốc
Bè bạn
Anh em
Cho những người còn sống giữa đêm đen
Cho những kẻ
Còn đọa đày trong ngục tối
Mẹ vẫn sống
Giữa bao lọc lừa gian dối
Vẫn đi về
Giữa bao bịp bợm điêu ngoa
Mẹ đau lòng cho đất tổ quê cha
Đã tan nát từ rừng xanh kéo dài ra biển cả
Biển tang thương
Núi đồi tơi tả
Các con mau về
Dựng lại ước mơ
42 năm
Mẹ vẫn đợi chờ
Nước mắt cạn nhưng lòng hoài mong không cạn
Mẹ vẫn tin
Ngày mai trời lại sáng
Các con về vang dậy khúc tình ca
Dù thời gian làm mắt Mẹ nhạt nhòa
Mẹ vẫn thấy
Hoa tình thương nở đầy muôn ngã
Những oan hồn vật vờ trên biển cả
Cũng theo về phù trợ các con
Những người bỏ đi
Ai mất ai còn
Ai xuôi ngược áo cơm nơi đất khách
Thân lưu xứ hãy giữ lòng trong sạch
Các con cùng chung một Mẹ Quê Hương
Dắt dìu nhau
Đùm bọc chốn viễn phương
Đừng kết đảng
Chia bè
Rẽ phái
Hội Diên Hồng nghìn thu còn vọng mãi
Chiêng trống Đống Đa
Muôn thuở vẫn vang rền
Giống Lạc Hồng ghi nhớ đừng quên
Dù con có đổi thay năm ba quốc tịch
Đất con sống
Vẫn là vùng đất khách
Quê hương người
Chỉ là cõi tạm dung
Việt Nam ta, tổ quốc đẹp hào hùng
Vẫn kiêu hảnh với bốn nghìn năm văn hiến
Đất nước nghèo
Bởi triền miên chinh chiến
Dân điêu linh
Bởi tham nhũng bạo tàn
Nhưng lịch sử nào rồi cũng phải sang trang
Các con về viết dòng sử mới
Dù mòn mõi
Mẹ vẫn hằng mong đợi
Các con về mang trở lại yêu thương
Hỡi những người con chung một Mẹ Quê Hương.
(Nguồn ảnh internet)
Dư Mỹ