Ta già đầu mà cứ nghĩ mãi xuân xanh
Nhuộm tóc đen nên không nhìn thấy bạc
Thôi, đời có bao nhiêu xin không tuổi tác
Để cùng em hào phóng chút thanh xuân
Tuổi xuân xanh ta cùng em mộng tưởng
Mái nhà xinh ong bướm rập rờn bay
Bầy con thơ vui nhảy suốt canh ngày
Và ta dựa vào em nhìn trời đất rộng
Ta già đầu rồi mà cạo râu nhẵn bóng
Sợ râu ria làm thành gã nhăn nheo
Sợ tay chân quờ quạng mắt quầng theo
Nên ta cứ để yên không đeo kính lão
Mùa xuân xanh ta xa vòng cơm áo
Tiền đủ xài cho ngày tháng ngao du
Ta xắn tay cho trẻ chút, cho dù
Bên trong đã cơ chừng như rã mục
Hỡi xuân xanh sao ta ham trần tục
Xấp xỉ ngày tận thế phải không em?
Xấp xỉ qua những ngày tháng êm đềm
Nên vội vã níu thời gian trở lại
Nên vội vã yêu em và yêu mãi
Những cung đàn huyền dịu của thời gian.
![Mua Xuan](/images/01.2017/Mua_Xuan.jpg)
Trần Yên Hòa