Trăng lặn, sao mờ, đã sáng chưa?
Ngó đồng hồ thấy mới ba giờ…
Mùa Đông, như vậy trời chưa sáng
Trăng lặn, sao mờ… có thể mưa?
Mấy bữa hôm nay mưa sáng sớm
Lạnh như chưa đủ lạnh hay sao?
Mùa Đông ngộ nhỉ, năm nào cũng
hé cửa nhìn ra lạnh chạy vào…
Lạnh thật dễ thương như đứa bé
chờ mong được nép áo người thương
Lạnh trong trời đất, người đi trốn,
lạnh ở vòng tay: Mẹ với con!
Nhìn ảnh Mẹ Con treo trên tường
ấm êm tràn ngập cả căn buồng
Hình treo đó chụp ngàn năm trước
nay giữa mùa Đông vẫn thấy Xuân!
Trăng lặn, sao mờ, thôi biết thế
Bận lòng, thôi bỏ chuyện ngoài kia
Mùa Đông, nghĩ tới người homeless,
mong có hành lang một chỗ về…
“Thiên hạ có khi đang ngủ cả
tội gì mà thức một mình ta?”(*)
Kéo chăn lên phủ trùm đôi mắt
lòng nhủ: “Bình minh ra ngắm hoa!”
Mưa sáng mùa Đông, mưa thản nhiên
Tôi thản nhiên ôm cứng gối mền
Dỗ giấc năm canh còn chút nữa
Dỗ lòng: Tất Cả Cũng Nên Quên!
Trăng lặn, sao mờ, trăng cửa sổ
sao thì gác núi… chuyện thời gian
Giọt mưa giọt lệ, buồn cây cỏ
chừa nhé hoa xinh để tặng nàng!
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Trần Tế Xương