Rồi mùa đông cũng qua
Khi tuyết trắng đã không còn nữa
Những mảnh vỡ từ trái tim trời xa
Giờ bỗng hóa ra thành nước biếc
Rồi tình tôi cũng xa
Khi nỗi nhớ không còn da diết
Khi tình yêu đã theo dòng băng tuyết
Cuốn trôi nhanh về cuối chân trời
Em vô tư cho lòng tôi chết lặng
Ôm âm thầm khi gió đông qua
Em hồn nhiên tựa nắng hiền hòa
Trong khoảnh khắc tôi hóa thành tượng đá
Tôi - tượng đá. Ngàn năm đứng đó!
Chơ vơ nhìn về một phương trời...
Hồ Phương Dung