Xưa chinh chiến vốn mang hồn bất sá
Đường chông gai mà bước chẳng ngại ngần
Nay yên ấm sao rụt rè chí cả
Nhìn cảnh đời trôi sấp ngửa, lần khân!
Có phải vì mang phận hèn, thân nhục
Nên cùn mằn nơi xứ lạ người dưng?
Hay chỉ vì nhánh đời chia mấy khúc
Nên tháng năm cứ trì trệ... lừng khừng?
Đem buồn vui vào tiếng chì, tiếng bấc
Của nhịp đời chìm nổi giữa phế hưng
Để dư âm của binh tàn, nước mất
Vẫn triền miên vang vọng đến vô chừng!
Thương quá! Những tim hồng mang nhiệt huyết
Nhớ làm sao! Sắc áo với màu cờ
Xưa ngậm ngùi nhìn non sông tận tuyệt
Nay vẫn là chim quốc gọi nguồn mơ
Nợ xương máu chất chồng theo ngày tháng
Câu hẹn thề còn vọng mãi hoài âm
Bao nhiêu năm mỏi mòn vì quốc nạn
Quê hương ơi! Đây một nỗi đau thầm
Thắp ngọn đuốc soi bóng mù viễn xứ
Để sáng hồn khi chao đảo, phân vân
Ta bèo bọt đang xuôi dòng lữ thứ
Thừa lòng son nhưng lại thiếu hùng tâm!
Có lẽ vì ráng trời, hoàng hôn tím
Nên cũng đành cương lỏng, vó câu lơi
Thời gian ơi! Hãy ngược vòng xoay chuyển
Cho hoa niên lần nữa điểm tô đời.
Huy Văn