Khi gió trở mùa trên mái trường xưa
Thương ơi! màu mực nói sao vừa
Có bao ngọn gió qua trường nữa
Nâng ước mơ đầu vượt ý thơ
Khi gió trở mùa trên mái trường xưa
Hồn nhiên thuở ấy nói sao vừa
Mỗi lần phượng nở là xao xuyến
Sợ mắt em buồn sợ tiễn đưa
Khi gió trở mùa trên mái trường xưa
Yêu em từ đó chợt không ngờ
Chuyện lòng anh gởi vào lưu bút
Giấu chút tình thơ tuổi học trò
Khi gió trở mùa trên mái trường xưa
Nghiêng vai giờ tóc cũng thay mùa
Em ơi! tình dẫu là sương khói
Đừng để trăng về lạc lồi mơ.
Bùi Nguyên Bằng