Gió tháng Tư không còn buốt lạnh
Thế mà sao bỗng chạnh se lòng
Chìm vào khoảng lặng thinh không
Mới hay mình đã ngược dòng thời gian
Ở đó buổi chiều vàng nhạt úa
Ngày chia tay đã hứa quay về
Người đi kẻ ở lại quê
Hai mùa mưa nắng... ủ ê muộn phiền
Năm tháng trôi im lìm chẳng thấy
Bóng con thuyền dạo ấy ra khơi
Giạt theo ngọn sóng mịt mờ
Vùi trong lòng biển, lấp lời thề xưa
…
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Tôi buồn đếm giọt cho vừa chiều rơi… !
Phố Xưa