tôi mang trong tôi là dòng máu đỏ
tôi mang trên thân một màu da vàng
tôi mang trong tôi trái tim rất nhỏ
tôi mang trong hồn nuối tiếc lớn lao
bên này đất trời nửa đời lang thang
quê hương anh ơi khi nào ta về
tuổi thơ ngoan hiền bao giờ thấy lại
cho vơi nỗi nhớ tháng ngày lê thê
một tháng Tư đen suốt đời tôi nhớ
bốn mươi năm rồi đâu dễ gì quên
con thuyền lênh đênh bập bềnh sóng gió
đưa tuổi thần tiên viễn xứ lạc loài
cuộc chiến nổi trôi đưa ta xa rời
vẫn còn anh tôi da vàng máu đỏ
chung mang nỗi buồn
nhớ một quê hương
cùng có tâm sự đôi chim gãy cánh…
Trần Thị Hà Thân