ngồi xuống cùng em cạn nốt đêm nay
như cạn nốt đời mình con sóng lụn
tấp giạt bờ vỡ li ti bọt vụn
tan thinh không
buổi nắng sớm
vô tình
hóa hư không buổi nắng sớm nguyên trinh
sạch dấu vết
tên người từng rất mị
thuở ban sơ
ngỡ đường trần hoa mỹ
trời đầy mây và đất mịn cỏ xanh
ngồi xuống cùng em nghe gió qua gành
nhẹ đưa mơ hoang một lần cổ tích
vạc khản kêu sương
hoàng lâu tịch mịch
chập chờn về
bóng phạm thái quỳnh như
cung đàn ai đang gảy khúc tương tư
thắt thẻo lá khô xô cành xào xạc
bước thời gian đi
vội vàng bội bạc
chốn phù hoa
lệ nhỏ xuống bao giờ
chỉ còn đây hiu hắt vạt trăng mờ
soi mặt nước thu
ánh vàng nghiêng đổ
đáy biển âm âm vọng bài kinh khổ
tiếng thở dài anh
ngọn tóc em bay
ngồi xuống cùng em cạn nốt đêm nay
cạn mắt môi em rượu tràn sóng sánh
những mơ hồ là ngàn sao lấp lánh
sẽ tan nhanh
vào buổi sớm
vô tình… .
Hiền Mây