Lòng vốn mềm như lá cỏ
Ai tổn thương, ai bất hạnh cũng xót xa
Ai gia ân, mặt héo sầu rơi nước mắt
Ai chọc ghẹo lại phùng mang trợn mắt
Tua tủa gai đâm xóc nhọn lời trầm
Người đàn bà sống cảnh neo đơn
Thường giả trang thành gương mặt khác
Tình cờ vào trang ai đó
Lời quê hương phơ phất ngang chiều
Lời ẩn tàng chôn kín một tình yêu
Lại làm cho tim đơn bối rối
Lòng chợt mềm như lá cỏ
Lay lay động động và lay lay
Không men ấm mà say
Không rượu đào mà thấm
Ngậm trong lòng một bóng dáng tà huy
Là thơ thôi hay là thực không chừng
Lá cỏ mềm đang hát dưới chân đêm
Yêu rực rỡ và thôi yêu nức nở...
Thị Quỳnh Dung Lê