Em trốn nắng hay chơi trò cút bắt
Vòng luân hồi vẫn quay mãi vô thường
Em có biết bao ngôn tình không tắt
Vẳng bên tai toàn mộng tưởng cuồng si
Em trốn tháng ngày sao quá buồn tênh
Bao cuộc tình cũng lơi lả chênh vênh
Em muốn khóc cho bao người tình lỡ
Bến bờ này duyên phận quá lênh đênh
Em vẫn mơ một sáng nắng bừng lên
Thắp trong em chút màu xanh hy vọng
Thuở ngày xưa gặp anh còn lọng cọng
Nghe con tim rung nhịp đập liên hồi
Cho em về nhấn chìm sâu ký ức
Khơi bùng lên ánh mắt yêu thương
Hoà thiên nhiên xanh ngát thoả yêu đương
Tìm lại nắng quyện sắc xanh kỳ diệu
Ôi nắng lên ửng sắc màu xanh thẳm
Như yêu thương tràn sức sống hồn em
Giữa thiên nhiên cây cỏ đã nẩy mầm
Em như tan giữa đất trời thương nhớ...
Hồ An Nhiên