Bát canh hoa Lý Mẹ ơi!
Tự dưng có được ở nơi xứ người
Đọt xanh chớm nụ khẽ cười
Con Tép bạc nhỏ không lời đãi bôi
Trời ơi! Nhớ Mẹ tuyệt vời
Lệ rơi trên bát canh đời tang thương
Mẹ ở đâu, Mẹ về đâu!
Trăm năm hạt bụi đất sâu ngậm ngùi
Bát canh Hoa Lý xứ người
Dường như lại chứa một trời quê hương
Giàn hoa Thiên lý Mẹ thường
Cho con bóng mát suốt đường con đi
Bát canh Hoa Lý có gì
Lại nhớ Tép bạc nhớ mùa Bấc rơi
Nhớ bếp lửa ấm nồng hơi
Những làn khói trắng đầy vơi sương chiều
Giữa ngàn xanh trải gấm thêu
Sáo diều văng vẳng từ triền đê xa
Là hồn thơ nhạc trong ta
Đậm mùi cỏ nội hoa xa hương đồng
Đã mấy mùa Lý trổ bông
Chờ ta về lại hay không nhớ gì
Riêng ta Thiên Lý vẫn ghi
Trong tim từ thuở biệt ly Mẹ hiền
Biệt ly hai chữ ưu phiền
Ngày đi tóc mẹ còn đen mượt mà
Bây giờ Mẹ đã biệt xa
Tóc con sương điểm hải hà cách ngăn
Mượn canh Thiên Lý trối trăng
Mai ta cát bụi cũng khăn gói về.
Túy Hà