Có yêu người mùa cũ
Đợi chờ ta cứ chia
Thành nhiều ngăn mưa lũ
Tình càng lúc về khuya...
Sầu ai, ta khắc khoải
Xuôi ngược dòng u mê
Đời đời là ngang trái
Chưa gửi trao câu thề...
Nên tình xa như núi
Cơn bụi gió buồn tênh
Cũng tuôn theo dòng suối
Về một chốn trời quên...
Ta còn đây, kẻ lạ
Vàng một chút nỗi đau
Tưởng quên hồn băng giá
Mà thấy tim mòn hao...
Đời đời còn thất lạc
Người mù khơi phương nào
Hai ta thành kẻ khác
Dễ gì tìm thấy nhau...
Dễ gì tìm thấy nhau
Đắng cay mòn hạnh phúc
Hạnh phúc giữa tim đau
Bởi ta người trần tục...
Người đi xa, có biết?
Ta nguyện tình yêu thương
Người đi xa, biền biệt
Ta yêu người, khói sương...
Đinh Thị Tưởng Hạ 1974
Bài thơ tôi viết cho Khuyên ngày xưa