Buộc thương trói nhớ vào ngày
Lỡ bàn chân bước lắt lay dáng gầy
Ngõ hồn ướt lạnh mi cay
Rêu phong góc phố người nay xa người
Lịm dần phai dấu hồng tươi
Liễu buồn xơ xác tiếng cười chôn sâu
Hoàng hôn thương tiếc tình sầu
Đỏ bừng mắt lệ một màu oán than
Khóc cho duyên kiếp bẽ bàng
Buông tay chẳng đặng võ vàng canh thâu
Kiệu hoa ôm giấc mộng nhàu
Tương tư một bận... kiếp sau xin đừng!
Thụy Du