Nắng rơi ngoài ngõ vắng
Vàng sân lác đác hoa
Không gian sao im ắng
Thời gian như ngân nga
Hoa cau lừng hương quê
Bông mướp vàng chơn chất
Nắng sắp chiều yếu ớt
Hồn gục chết đê mê
Gà trưa thưa thớt gáy
Tiếng rời rạc xa xăm
Người đợi người nương cậy
Cuối đường một bóng râm
Kìa! vạt nắng sắp tàn
Bừng lên để rồi tắt
Như cuộc tình bất trắc
Còn lại gì cho nhau
Tầm tay vói hạnh phúc
Kề bên điều rất thật
Cứ cổ dài mắt ngút
Một điều tận chiêm bao
Chiều buông dần màu đêm
Giật mình ta ngó ta
Chiều vỗ về đêm mới
Ta ngắm điều đã qua.
Khảo Mai