Gói ghém chút cặn thừa âm ẩm
Quành chân xiêu hẫng đắng thinh thinh
Rải hều thẩy tàn dư vẹo vặn
Cho trôi sông bều giạt cuộc mình
Nơi nào đó dẫu còn vướng lại
Một đuối hơi bãng lãng khói mây
Sẽ vọng dáng thằng người xa ngái
Âm bản đen rước đọa chuốc đày
Tách đám đông lỏng thân quán cóc
Ngó nhân gian dịch chuyển ngù ngờ
Lấn lách chen nư cơn thở dốc
Tranh nhau về nghĩa địa thờ ơ
Đành ngồi nuối nặn dăm ba chữ
Thời nhập nheng tận tả tuốt tơi
Mãnh thú buộc hèn vì bao tử
Nâng miếng no thành giấc mộng đời
Hóa thạch tồi cái tôi lạc kiếp
Thở hụt hơi khát sống vài giờ
Phơi xụi lơ trần ai ngực lép
Hạt vô sinh quéo cả hư vô
Nguyễn Liên Châu