hoàng hôn sót chút tà huân
thoáng anh mờ khói bâng khuâng sương trời
im nghe tiếng tịch mịch rơi
và nghe lặng gió mù khơi giãi bày
rằng tay nhớ lắm bàn tay
chờ năm ngón mỏng vai gầy đặt lên
đợi người xa chóng kề bên
rồi mai hiu quạnh bụi quên cũng đành
sắc không một kiếp mong manh
trăng soi đáy nước long lanh giát vàng
sóng gờn gợn vỡ màu loang
huống hồ tình vượt quá quan mịt mùng
mà yêu vẫn quyết đến cùng
yêu anh dẫu biết muôn trùng bóng mây
biết đời quán khách mượn vay
biết mình thu lá heo may chập chờn
có bình minh khẽ tạ ơn
từng hân hoan lúc nắng vờn hoa xinh
có tim khoe sắc nguyên trinh
khi anh trao giọt phù sinh luân trầm
yêu anh độ ấy từ tâm
mơ nghìn sau tiếp cát lầm buồn vương
nghìn sau xuôi tiếp dòng thương
xuôi mơ tiếp giấc
mộng thường
yêu anh… .
Hiền Mây