Ở Lưng Chừng Trời
Ngụm trà này em nhấp thay anh
Nồng nàn bát ngát gợi an lành
Điện thoại dẫu ngoài vùng phủ sóng
Hiện dưới đáy ly nụ môi gần...
Hơn mười ngàn mét ở độ cao
Thực tế đang biền biệt thật sâu
Nắng và mây đan bên cửa sổ
Âm bên ngoài, ấm áp lòng nhau
Bài thơ em viết ở lưng chừng
Là trói buộc em giữa mông lung
Là tự do nghĩ về tự tại
Ghép thật khít khao mảnh nhớ nhung
Những phút giây trời xanh thật xa
Chính lúc tình yêu sẽ vỡ òa
Cung bậc cảm xúc tan rồi hợp:
Có hai tia mắt rực rỡ hoa!
Tương Giang
Em Xa... Một Trời Thương Nhớ
Ở xa nhưng lại thấy rất gần
Ngụm trà em nhấp mát lòng anh
Điện thoại hề chi! Mình đã sóng
Điện từ rưng rức chuyển qua tâm...
Mười ngàn hơn nữa cũng không sao
Thực tế đương nhiên hun hút sầu
Nắng gió có lùa qua bóng mộng
Nơi này anh vẫn ngậm tình nhau
Bài thơ em viết để rưng rưng
Là buộc tim anh khấp khởi mừng
Tự do có nghĩa là mắc nợ
Thương nhớ chừ anh đã như rừng...
Những phút giây em ở trời xa
Chính là lúc ta thêm mặn mà
Muối đã thêu tên, Gừng khắc chữ
Hai đầu giáp múi Bậu và Qua...
Trần Dzạ Lữ