(Bài thơ được viết sau khi đọc lại bài "Thuyền Quyên" tuyệt hay của nhà thơ Phạm Ngọc Lư)
Thuyền quyên, một đóa hoa sầu
Thanh xuân giờ đã… nhuốm mầu thu phai
Thương em, lối mộng chia hai
Chuông chùa buông bỏ, mốt mai nghìn trùng
Tìm đâu, cây bách cội tùng?
Giữa rừng mờ mịt, mông lung mộng đời
Áo bay, khép mở. À ơi!
Tình trong ảo ảnh, rã rời tà dương
Người nẻo nhớ. Ta nẻo thương
Thuyền quyên ngả bóng, vô thường khói mây
Đêm vẫn đêm, ngày vẫn ngày
Giấc hoa. Cánh hạc. Vờn bay lưng trời.
Nguyễn Thị Liên Tâm
Đêm Cà Ty, 27/5/2017