Hồn đơn đối bóng thư phòng
Nửa chăn chiếu động nửa lòng khát khao
Yêu người tình dẫu hư hao
Trăng say bóng nước, gió gào xé tim
Lá rơi phiến nhớ bên thềm
Dáng em mắt ướt môi mềm duyên thơ
Nụ cười tiếng nói gieo mơ
Đêm giăng lưới nhện chỉ tơ rối bồng
Chừng như giun dế cảm thông
Cùng ta khan giọng gọi không bốn mùa
Giấc tình thức với đèn khuya
Ơn em vô ý nên chưa biết gì!
Ơn đời cột mối tình si
Lá cành căng võng thầm thì tiếng đêm
Sương giăng mỏng, áo lụa mềm
Ai còn trăn trở nghe tim thở dài...
Phạm Tương Như
01/06/2017