Em cài đôi lúm đồng tiền
Nấp sau làn tóc đậm duyên má đào
Khiến con tim nhỏ nghiêng chao
Khi ta chợt thấy xuyến xao em cười
Đồng tiền má lúm thật tươi
Ta về nhớ mãi hỡi người dấu yêu
Bông lau trắng cả trời chiều
Áo em trắng tựa cánh diều gió căng
Nàng ơi có biết hay chăng?
Tương tư ta gói trong trăng đêm rằm
Nét duyên em thả lặng thầm
Nụ cười má lúm đêm rằm: trăng em!
Lê Thị Ngọc Nữ