Hè chạm ngõ có sầu mắt phố
Mây giăng xám ngắt một màu
Len lén giấu giọt sương rất nhỏ
Vô tình chạm thấy lòng đau
Mùa nối tiếp thềm xưa phủ lá
Rớt rơi bên nét xuân buồn
Đời chẳng đợi dòng người vội vã
Một mình lạnh ướt vai run
Mai khuất bóng tin yêu ở lại
Rắc lên phiến đá xanh màu
Câu thơ gãy giữa chừng tê dại
Dế rền ướt sũng đêm thâu...
Du Thụy