“Ðem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo”
Nguyễn Trãi
Ngài sống giữa hồn thiêng sông núi. Tri ân
ta sống vào thời lòng dân. Ly tán
kẻ thắng, người thua. Toàn trí cùn, khí đoản
vận nước trên tay những đứa thất phu
xã tắc, giang sơn, tới lúc rối mù
người người phải chạy ăn từng bữa
thì văn chương, một món hàng ế ẩm
có ra chi mà đỏng đảnh chút thân danh
nhân nghĩa phải nhường, đao búa hoành hành
danh sĩ hàng hàng khuất dưới tay uy vũ
con chim trên trời cao, biếng hót
con cá dưới sông sâu, chẳng thiết lội vòng
ta sống giữa trời đất mênh mông
mà tưởng như đứng trong vòng vây kín
ví thử lúc nầy, thảo ra Bình Ngô Ðại Cáo
lòng dân được vơi bớt nỗi oan khiên?
Ngài mang sở học, trải chữ thánh hiền
khi trí dũng được lòng người trọng vọng
khi đạo nghĩa đã thấm vào mạch sống
những bậc túc nho, mở lối dẫn đường
giữa thời nầy, thời mạt vận của văn chương
chẳng đáng giá gì câu thơ, bài phú
bình thiên hạ. Nói lên bằng đầu súng
Ngài sống lại ở đây, cũng chỉ bó thân
“việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”
sáu trăm năm trước. Khi Ngài dựng nước
trúc Côn Sơn, rừng thiêng còn ghi tạc
mà nay lòng người lại quá đổi thay
đêm nay nằm, ta lại nhớ tới Ngài
gối lên nỗi đau của người thất thế.
Phan Xuân Sinh