Năm mười, mười lăm, hai mươi...
Em đứng đếm, còn tôi chui dưới giường
Em cười liếc nhẹ dễ thương
Hình như phát hiện dưới giường có tôi
Đây rồi... túm cổ được rồi!
Tôi quê một cục... gượng cười đỡ quê
Tôi quê một cục... gượng cười đỡ quê
Rồi em mất biệt... không về
Tôi năm, mười với bộn bề áo cơm
Tôi năm, mười với bộn bề áo cơm
Chắc em chẳng khác gì hơn
Cũng năm, mười với chồng con xoay tròn
Ngày xưa năm, mười, mười lăm
Bây chừ đếm tới cả trăm, cả ngàn
Bây chừ đếm tới cả trăm, cả ngàn
Đếm hoài mà chẳng ra đàng
Cứ quanh, cứ quẩn giữa vòng trần ai...
Lê Cao Vịnh