Em buồn. Ôi! Em lại buồn
Em ơi nước đã xa nguồn. Đã xa
Có gì đâu, cũng chỉ là
Vô thường. Cõi tạm của ta, của người
Nước mắt hay là nụ cười
Thoáng đi thoáng đến giữa đời phù du
Tình nào là tình thiên thu
Trăm năm vàng đá cho dù, cũng tan
Coi như một giấc mơ màng
Dậy đi em, nắng đã vàng ngoài hiên
Khánh Hà