Có những ngày rất lạ
Hương như đẫm vào môi
Sương chiều biêng biếc quá
Nhớ ai một tiếng cười
Có những lần bối rối
Phố núi chiều mưa rơi
Dã quỳ vàng con dốc
Màu áo ai ngang trời
Con phố rêu hững hờ
Mái ngói buồn theo mưa
Hanh hao ta ngồi ngắm
Giọt đời buồn trong mưa
Em bây giờ ngược phố
Nhọc nhằn nợ áo cơm
Bàn tay ta khuất nửa
Chẳng che nổi linh hồn
Rơi theo mùa lá úa
Mưa thu về nhạt nhoà
Chiếc lá khô chạm đất
Một cuộc tình vừa xa.
Nguyên Tú My