Trăng xưa rơi ngoài nội cỏ
Em xưa áo tím qua đồi
Hạ huyền đêm thơm mùi sữa
Hồ ly thấp thoáng liêu trai…
Trang kinh nhuốm màu cổ tích
Dòng thơ từ độ khuya rằm
Gởi người phương nào u tịch
Lời thầm có gọi trăm năm?
Chiêm bao mơ hồ khói nhớ
Âm u suốt cõi thăng trầm
Áo tím qua đồi thuở nọ
Ngàn thu lạnh giọt hồ cầm
Trăng xưa rơi ngoài nội cỏ
Hiên xưa đợi tiếng chân người
Vườn xưa rung hoài chuông gió
Em xưa áo tím qua đồi!
Tôn Nữ Thu Dung