Gã làm thơ thường bị nghèo kiết xác
Dồn đến tận cùng bức bối cuộc đời
Mới
Bật ra những vàn thơ tuyệt tác
Để lại đời - trước lúc nghỉ ngơi
Họ lơ lửng giữa biển trời quá rộng
Bơ vơ đi bên cạnh những người thân
Tìm tứ thơ chơi thử nghiệm bao lần
Rồi bế tắt về lại nơi khởi thuỷ
Ta đếm lại mình đời còn ưu ái
Rất giàu tình-tài-lộc chẳng nghĩ suy
Cứ thong dong yêu thương ghét giận hờn
Với thời cuộc- với bạn bè cũ mới
Và như thế-
Không thể là nhà thơ -
Nhà giáo
Sao không vui khi viết những tâm tình?!?
Cứ hằn học niềm tin khi mơ tỉnh
cũng chẳng còn - trước hiện thực chung quanh
Bao kẻ lạ hồ như ăn mày quá khứ
Làm sao ta bay trên những vàn thơ
Những con chữ tu từ
Mệt lữ
Làm sao bình yên yêu tiếp... Qua Thơ
Nên lý giải với bạn bè như thế
Cảm thông không đành cười chịu như Bờm....
20/8/2017
Đỗ Hoàng Sinh