chỉ trách trời sinh lắm thứ hồng nhan
mà bóng sắc dễ làm anh sa ngã!
em keo kiết từng nuôi tình không nổi
khi đời trăng muốn có những đêm rằm
và đời sông vẫn mộng sẽ trường giang
em keo kiết - yêu cứ chừng cứ mực
anh làm sao mà đắp đổi qua ngày?
tình phải hỏng và đời anh lỡ dở
đường anh đi không thể đến nơi về
anh rất tiếc anh không còn trai trẻ
để đứng chờ em giặt áo phơi thu
mà yêu thương cho hết bữa sương mù
anh rất tiếc sao lòng anh lại bạc
khi chữ tình không phải để cho vui...
Hoàng Lộc