Tên em, thật chẳng có gì đáng nhớ
một dòng sông ngay chính giữa quê hương
vậy mà lại nhiều buồn vui mới lạ!
từ yêu anh, con nước trở mặn nồng
Mơ một ngày anh sẽ về thăm lại
em dịu dàng nương cho sóng thật êm
ngăn đám gió nghịch ngợm làm tóc rối
ngăn mưa phùn tháng cuối buốt đêm anh
Có con cầu bắt ngang, chiều vui lượn
áo trắng bay như đàn bướm tuổi hồng
con đò ngang ngày qua sông hai buổi
mái chèo xưa khua tinh nghịch trên dòng
Tên em đó, khi chiều lên Xuân Thượng
anh ngược nguồn, dãy Kim Phụng tím than
Dã Viên đầu - dưới xa là Cồn Hến
anh nhớ ra chưa, dòng lục ngoan hiền?
Rứa mà đủ cho bến ni - bến nớ
vui anh về - rồi buồn lắm anh xa
còn tên em, nếu anh không kịp nhớ
vẫn dòng sông nằm chính giữa quê nhà
Đông Hương