Cô đơn mỗi độ thu về
Chiều dâng màu tím não nề sương sa
Giờ đây chỉ có mình ta
Nước non ngàn dặm tịch tà mông lung!
Người thương xa cách ngàn trùng
Có còn tựa cửa nhìn khung trời chiều?
Nhớ chăng bóng dáng người yêu
Ngày nao chung bước chắt chiu lá vàng!
Bây chừ lạc lõng chiều hoang
Biết bao thương nhớ... vết loang tình sầu
Trời buồn đổ giọt mưa ngâu
Người ơi ta biết về đâu đêm này!
Canh tàn chuốc một cơn say
Cho đêm vụt sáng như ngày nắng lên
Cho tình mình tưởng đã quên
Cho hồn theo gió bồng bềnh khói mây!
Ngọc Phan Sep. 30th 2011