Thu đem lá trải vàng đầy trước ngõ
nỗi nhớ chừng yên ngủ giữa đời xa
che chưa kín nỗi buồn ngày xưa đó
nên khung trời kỷ niệm đã phôi pha
Ước hẹn cũ như vừa chao lòng nhớ
buổi xa tình nghe buốt lạnh hồn đơn
trời Tháng Tám xanh cao như cái thuở
nắng thanh bình tô thắm lại nước non
Giờ cất bước lên đường đâu có thấy
nỗi hoài mong cách biệt một quê nhà
ngồi vẽ lại hương đời lên trang giấy
như suối lòng sót đọng hạt châu pha
Trăng thu lạnh ươm vàng lên cỏ biếc
phía sau vườn sầu rũ bóng mây che
lòng xa quá vươn dài theo nuối tiếc
nỗi nhớ vừa khép lại bóng chiều quê
Thèm hơi ấm bếp chiều khi lòng thấy
mẹ không còn nhóm lửa sưởi đôi tay
vì hồn mẹ nương theo dòng nến chảy
con theo chiều trôi giạt giữa trời Tây!
Ngày về biết cõi lòng còn mong đợi
khi ngàn xanh vừa héo úa thu vàng
đời đổi khác biết phương nào trở lại
đông sắp về đâu nắng ấm hè sang?
Trần Đan Hà