Đừng hỏi em sao cứ lan man
Hết chuyện này sang chuyện khác
Huyên thuyên với chính mình...
Như im lặng với anh
Bài thơ tình em viết không riêng dành
Sợi tóc rối nhất định không cho anh gỡ...
Đừng hỏi em những câu: tại sao thế...?
Đời gập ghềnh khó đoán được cự ly
Cứ để em thả hết vào chiêm bao đi
Những điệu ru nước mắt như tình yêu nguyệt thực!
Đừng hỏi em sao đêm dài thao thức
Sẻ chia này không quyền lực nữa ư?
Có lẽ vậy, giữa những điều thực hư
Em hiểu rất rõ tâm tư mình nhất!
Đừng hỏi em khi tiếng lòng đang khép kín
Mắt vô hồn, môi vẫn nở thật tươi
Khi nắng mai mang đến chút ngậm ngùi
Em lại khúc khích
Đem tâm sự mình
Nhấp cà phê...
Thật đắng!
Tương Giang