Lanh canh... lanh canh... chuông gió
Mang theo một áng hương xa
Không gian dịu dàng gõ cửa
Gởi lại môi mắt hôm qua!
Xào xạc bút hôn giấy trắng
Thầm thì dưới cội hoa vàng
Vai áo ai màu trầm lắng
Chìa một góc nhớ mênh mang...
Lích rích đôi chim yêu vội
Long lanh sóng mắt tình nhân
Bài thơ hiên nhà bổi hổi
Rơi thật đằm... một thanh âm!
Tí tách giọt hiền hờ hững
Lạnh lùng khoảng trống lặng thinh
Nhạt môi, nghe lòng chập chững
Đi tìm sợi khói hữu tình!
Tương Giang