quê ai đá cứng chân mềm
đã đi gần hết đời
quên dãi dầu
vụt vù tiếng gió canh thâu
cánh tay thường vẫn gối đầu, đã tê
tưởng như cuối biển cũng về
tưởng đang ngồi quán vỉa hè với em
bùi ngùi một phía trăng lên
vắng nhau kể đã dày thêm tháng ngày
gánh đời thuở đó oằn vai
gánh luôn một nỗi trợt trầy, tình ơi
quay lưng gặp cái đổi dời
làm đau đến cả đất trời chứ sao
ta còn một mớ hư hao
chờ em
trả
kẻo ngày sau nặng lòng...
Hoàng Lộc