Ngồi lì với cõi hoài nghi
Ôm mê muội nuối rạc bi ai rời
Cũng nhân gian cũng đất trời
Cõi này lại ám đặc lời quắp co
Nghịch âm tù túng tự do
Chim bằng rách cánh ngẫm dò diệt vong
Giấc mơ bay với núi sông
Quẩn quanh bụi rậm lòng vòng gốc tranh
Ngồi trơ với cõi tanh bành
Vỗ đau lúng búng dỗ dành tàn dư
Núi trọc bó gối mê đừ
Sông cạn sấp dáng ngóng thừ cuộc trôi
Ngồi lì với cõi hèn tôi
Loay hoay xé vụn trang đời tự ti
Thả theo ngọn gió hoài nghi
Thơ bay không nổi lấy gì đầu thai
Nguyễn Liên Châu