mình xa thật phải không anh
một trời ly viễn trổ xanh cội sầu
nước trôi cố níu chân cầu
mà không sao thoát dòng rầu cuốn mau
không sao giữ được đời nhau
thiên thu phù phiếm tình đau phai tàn
lệ tương biệt khóc nhỡ nhàng
người đi kẻ ở buồn càng buồn hơn
quan san vạn dặm cô đơn
đường thiên lý cát bụi cơn gió vùi
anh ơi dấu tích ngọt bùi
hôm xưa liệu có ngậm ngùi huyễn hư
thụy du vô lượng hồ như
rong rêu thủy thảo tương tư sông dài
hạn kỳ em kiếp lạc loài
nghìn năm em mộng nổi hoài bóng mây
khói sương huyền sử bờ tây
bặt bờ đông biển mù vây mê trầm
ngực say trận dạ hương thầm
khổ tu lạc cuộc cát lầm mong manh
mình xa thật phải không anh
một trời ly viễn
trổ xanh
cội sầu… .
Hiền Mây