Ngày trở lại trường xưa
Trời sầu như thầm khóc
Lá xanh kín mưa thưa
Ta một mình ướt tóc
Đi giữa hai hàng cây
Bồng bềnh như áng mây
Nghe hồn mình lạc lõng
Tình tựa như khói bay!
Ơi, sợi mưa thầm thì
Nối nhịp cầu tình thi
Trong một lần thu khóc
Tạm bỏ trường mà đi!
Nhìn qua dãy lớp cũ
Nghe quãng đời xưa mơ
Bay sang vùng trí nhớ
Rợp mát giữa lòng buồn
Trở lại ngậm ngùi thay
Mắt lệ bụi mưa bay
Dưới chân vương sợi nhớ
Nhưng nào ai có hay?
Châu Lãng Uyển (Hè 1973)