Anh với Em
Lạ quá!
Như sao hôm, sao mai
Như muối mặn, gừng cay
Như cực Nam cực Bắc
Như hoa và như mật
Như đá tảng, rêu rong
Anh với Em
Ngộ không?
Như cỏ bồng, sương sớm
Như đường phèn, chanh cốm
Như núi biếc, sông dài
Mỗi thứ ở một nơi
Gặm nhấm niềm cô độc
Anh với Em
Kỳ cục!
Như cau nhạt, trầu nồng
Như màu xanh, màu hồng
Như mây và như đất
Nhiều điều không hiểu được
Trong một sát na thôi
Hai đứa ở hai nơi
Tụ vào chung một điểm
Trên mâm son âu yếm
Cau nhạt liếc trầu không
Giữa trưa nắng oi nồng
Chanh đường yêu môi ngọt
Tung tăng theo nhịp guốc
Ô mai muối thơm gừng
Mơn man suối mát trong
Đá, rêu nằm quyến luyến
Chiều trên sông tím rịm
Trời xanh trộn mây hồng
Trong tình muộn mênh mông
Anh và Em như thật
Nhiều điều không hiểu được
Thắc mắc có ích gì
Sao hôm và sao mai
Tuy hai mà chỉ một
Duy nhất điều hiểu được
Ta có nhau phút này
Hãy dịu dàng đưa tay
Cho Em nằm gối mộng
Trao trái tim còn nóng
Cho Em khắc tên vào
Ngàn, vạn kiếp về sau
Anh sẽ mơ hồ nhớ…
Đặng Lệ Khánh