A Homeland For The Wandering People
To Honorable Theodor Herzl (1860- 1904) with respect and admiration.
Phạm Đình Lân, F.A.B.I.
I saw you on the bank of the Danube.
You looked very old in your thirties.
You were immensely sad when thinking of Mount Zion,
The wandering people’s ancestral land.
Through many centuries
The descendants of Israel
Lived their wandering life
Everywhere on Earth.
They were stateless.
No difference between a stateless and a homeless.
Homeless people succumb to the frosty winter
Stateless people suffer physically and morally.
I know you got sad after the Dreyfus’ affair.
You nurtured a dream in your mind:
A Homeland for the wandering people.
You passed away at the age of 44.
44 years later, what you dreamed of
Turned into a Fairy’s dream.
A Homeland for the wandering people
Was born in the resounding blast of bombs and cannons.
The flag of David was hoisted
In the blast of the national anthem, the Hatikvah. (1)
The two thousand years’ hope came true.
A Homeland was born
On the old land of Zion and ancient Jerusalem.
Honorable Theodor Herzl,
You died in Vienna.
Your soul is on Mount Zion.
Your people never forget you,
The patriarch showing them the journey to the glorious Promised Land,
The ancestral land has been built with blood,
Tears, sweat, perseverance and bravery.
The Homeland survives in exchange of blood and bones.
Tones of sweat embellish it for ever.
Hatikva! Hatikva!
Rest in peace, Honorable Theodor Herzl,
In your eternal sleep
On the quiet Mount Zion.
A great man, you died.
But your Sacred Hope survives for ever.
Phạm Đình Lân (David Lan Pham), F.A.B.I
(1) Hatikvah: Hope.
Một Tổ Quốc Cho Người Lữ Thứ
Kính gởi về Theodor Herzl (1860- 1904) với tất cả sự kính trọng và ngưỡng mộ.
Phạm Đình Lân, F.A.B.I.
Tôi thấy ông trên bờ sông Danube
Trông ông già ở tuổi 30.
Man mác buồn ông nghĩ đến đồi Zion
Đất tổ phụ của những người lữ thứ.
Trải qua bao thế kỷ
Con cháu Israel sống đời phiêu bạt
Khắp mọi nơi trên Trái Đất vơi đầy.
Kẻ không nhà
Khác chi người vô Tổ Quốc.
Người không nhà chịu giá rét mùa đông
Vô Tổ Quốc tâm, thân đều khổ nhục..
Tôi biết ông buồn,
Chuyện bất công Dreyfus.
Một giấc mơ sống dậy trong tâm ông:
Một Tổ Quốc cho những người lữ thứ.
Ông ra đi
Khi tuổi đời 44.
44 năm sau,
Những điều ông mơ ước,
Đã trở thành một giấc mộng Thần Tiên.
Một Tổ Quốc cho những người lữ thứ,
Được hình thành giữa đạn pháo vang rền.
Cờ David kéo lên
Tiếng vang rền bài hát Hatikva.
Niềm hy vọng hai ngàn năm đã đến.
Một Tổ Quốc chào đời
Trên cố thổ đồi Zion
Và Jerusalem cổ kính.
Theodor Herzl kính mến,
Ông chết ở thành Vienne,
Hồn ông ở đồi Zion.
Đồng bào ông vẫn luôn luôn ghi nhớ
Người chỉ đường về Đất Hứa quang vinh.
Đất tổ phụ được dựng xây bằng máu,
Nước mắt, mồ hôi, lòng kiên cường, dũng cảm.
Tổ Quốc trường tồn dù phải đổ máu xương.
Tổ Quốc đẹp vì mồ hôi đã đổ.
Hy vọng và hy vọng!
Thôi ông nằm yên nghỉ
Trong giấc ngủ thiên thu
Trên đồi Zion vắng lặng.
Ông đã chết như người vĩ đại
Nhưng Vọng Thiêng vẫn mãi mãi trường tồn.
Phạm Đình Lân, F.A.B.I.