Chiều lạc lõng gió sương mờ phương cũ
Núi rừng xanh che khuất cả chân trời
Cầu đã gãy đôi bờ xa biền biệt
Biết về đâu qua khỏi một đêm dài!
- Ngư phủ! - sao đò người cập bến mãi?
Không qua sông? - lữ khách quá giang đò.
Tôi lỡ bước đường về còn xa lắm
Mãi đứng đây! - không biết đến bao giờ!
- Lữ khách ơi, thuyền tôi thuyền lưới cá
Không phải đò từng chuyến khách sang ngang
Sao cớ chi lỡ chân vùng đất lạ
Giữa chiều hôm lạc lõng ở bên đường?
- Tôi đến đây tìm mồ người quá vãng
Thời chiến chinh nằm lại giữa sa trường
Tôi chinh phụ đợi chờ nhiều năm tháng
Muốn gặp người dù chỉ nắm tàn xương!
- Lữ khách ơi mong chi: đời dâu bể
Những mồ kia nay đã bị san bằng
Họ đã trút hận thù lên “mả ngụy”
Hồn anh linh phiêu bạt dưới trời trăng!
Xin lữ khách dừng chân trong lều cỏ
Sáng mai nầy theo thuyền nhỏ sang sông
Tôi người lính ngày xưa, nay phế tật
Ðời buồn trôi theo con nước xuôi dòng!
Hàn Thiên Lương