Có gì đâu mà phải ngậm ngùi
Như cơn gió thoảng mọi buồn vui
Như cánh chim qua không để bóng
Như mặt hồ trong chẳng vấn vương
Một chút lao xao gió chuyển mùa
Hạ tàn thu đến, có gì đâu
Như lá xanh một thời tươi thắm
Tới lúc già nua, lá đổi màu
Còn ngắm đất trời, còn hạnh phúc
Thiên nhiên ấp ủ, dưỡng nuôi ta
Sự sống nhiệm mầu là thế đó
Nhờ làn hơi thở vào thở ra.
Khánh Hà