Kể lại em nghe chuyện phố buồn
Thuở trời chưa tím bóng hoàng hôn
Khói mây chưa tỏa màu tang tóc
Thành phố mệnh danh Ngọc Viễn Đông
Thuở ấy Sài Gòn vui lắm em
Vàng, xanh, đỏ, trắng ánh đèn đêm
Phố cao thanh thoát vầng trăng sáng
Thoang thoảng hương hoa nét dịu hiền
Nam, Bắc, Đông, Tây có một lòng
Bến Thành bốn cửa chợ trưa đông
Lần sang Nguyễn Huệ trời nghiêng bóng
Đường phố xinh tươi những đóa hồng
Chiều xuống sân ga hàng nắng thấp
Sài Gòn vang dậy tiếng cười vui
Vòng qua đại lộ Trần Hưng Đạo
Chợ Lớn chiều về rong phố chơi
Bến chợ lao xao Trần Quốc Toản
Xuôi về xóm vắng Nguyễn Tri Phương
Bên kia Phú Thọ trường đua ngựa
Rực nắng vàng thưa lớp bụi hồng
Anh nhớ Đa Kao nhớ Đại Đồng
Một ngày Bà Chiểu nhớ Chi Lăng
Sáng Trương Minh Giảng chiều Tân Định
Phú Nhuận mưa buồn ai nhớ chăng?
Nhớ bóng Duy Tân, Hồng Thập Tự
Thị Nghè xóm nhỏ ngoại ô đông
Trưa qua Sở Thú, trời hong nắng
Ghé quán dừa tươi để mát lòng
Thương dáng yêu kiều đôi mắt trong
Trưng Vương xinh xắn lượn quanh trường
Hương xuân phơi phới tình xuân thắm
Từng bước yêu thương giữa phố phường
Hàng lá me bay vàng gót ngọc
Tung tăng tà áo gió vân vê
Mưa thu lất phất vờn đôi má
Ướt đẫm Gia Long mái tóc thề
Xóm Chiếu, Bàn Cờ qua Khánh Hội
Thương cầu Ông Lãnh gió lâng lâng
Nhớ Lê Văn Duyệt về Ông Tạ
Cầu chữ Y qua trại Tế Bần
Xuống bến An Đông người tấp nập
Miền Tây xa cảng bụi mù bay
Thương cô em nhỏ chiều mưa nắng
Trên bến Quang Liêm tóc xõa dài
Trở lại công viên nắng hạ dần
Tao Đàn lũ lượt bóng tình nhân
Bướm hoa chen chúc truyền hơi ấm
Nhựa sống tràn dâng cây cỏ xanh
Ra bến Bạch Đằng trong bóng đêm
Trăng soi dòng nước chảy êm đềm
Đò ngang qua lại từng đôi khách
Ngước mặt trông về bến Thủ Thiêm
Kể chuyện em nghe chuyện một người
Niềm vui chưa trọn tuổi đôi mươi
Đi theo tiếng gọi tình sông núi
Bỏ lại sau lưng giấc mộng đời
Độ ấy quê hương mờ khói lửa
Có người trai trẻ bỏ trường xưa
Bút nghiên xếp lại vào quân ngũ
Nặng gánh đôi vai nợ nước nhà
Chiếc áo hoa rừng anh khoác lên
Non sông ca khúc nhạc vang rền
Nét son tô thắm thời chinh chiến
Quân sử oai hùng ghi khắc tên
Mấy độ phong sương bước mỏi mòn
Người đi biền biệt giữa biên cương
Xa xôi cách trở ngàn sương trắng
Vai áo sờn bâu, phủ bụi đường
Từ đó người đi không trở lại...
Phố buồn trông ngóng bước chinh nhân
Quê hương sau giấc dài thơ mộng
Quằn quại đau sầu trong gió xuân
Bóng dáng thân thương mờ nắng hạ
Đường xưa trường cũ đổi thay tên
Nữ sinh áo trắng ngày xưa đó
Chừ cũng phôi pha mái tóc mềm
Mơ ước một ngày anh trở lại
Tìm người năm cũ dạo đường xưa
Cùng nhau khơi những ngày thân ái
Nhìn những hàng cây con nắng thưa
Anh sẽ về thăm khu học xá
Một thời nghiên bút viết mòn tay
Văn khoa dấu tích nơi đầu cổng
Một thuở ai chờ?.. Ai đón ai?
Tìm lại hương yêu ngào ngạt thắm
Sài Gòn khi ấy chắc hồi sinh
Mà ta đã mất từ hôm nọ
Để thấy bình yên thắm đượm tình
Thương nhớ em ơi trường lớp học
Nhớ thầy thương bạn ngút ngàn xa
Thương cô nhớ cả nàng sinh nữ
Thương nhớ những ngày thơ đã qua
Kể lại em nghe chuyện phố nhà
Sài Gòn yêu dấu đã mờ xa
Tuyết sương xứ lạ phai màu tóc
Tình nghĩa quê hương vẫn đậm đà
Ngày buồn nhớ Quê Hương
Viễn Phương