Đã tưởng dáng xuân xưa đậm đà
Hết rồi nhưng cũng khó phôi pha
Sắc thương thầm kín đan tim óc
Màu nhớ rộn ràng dệt gấm hoa
Chinh phụ sầu nhìn con thiếu bố
Chiến binh buồn thấy vợ không cha
Cũ nay nghiệt ngã tuôn giòng lệ
Còn Có Bao Giờ Em Nhớ Ta*
(* Thơ Quang Dũng “Đôi Mắt Người Sơn Tây)
Châu Lãng Uyển (2016)