Không Hề Lỗi Hẹn
Nhất định rồi, mùa đông em sẽ đến
Mừng tuổi mình bằng rực rỡ quỳ hoa
Thắp nụ cười khoe lấp lánh kiêu sa
Trên vầng trán trên môi thơm hạnh ngộ!
Nhất định thế, Liên Khương như rộng mở
Từ trên cao nhìn xuống thảm hoa vàng
Choáng ngợp này òa vỡ nắng thênh thang
Nên trân trối ánh mắt gom cảnh sắc!
Em đã đến, qua hò hẹn trăm bận
Đứng bên nhau níu giữ phút giây này
Lồng lộng mây thật thấp, gió lay lay
Dalat trao một niềm vui tươi mới!
Em sẽ nhớ trong mỗi mùa đông tới
Mình đã từng chới với đóa dã quỳ
Từng ôm choàng hạnh phúc và bước đi
Ngày ở lại, em... không hề lỡ hẹn!
Tương Giang
Dã Quỳ Trong Mưa
Bao năm Ta cứ trầm trầy trầm trật
Săn quỳ vàng em lại trốn mất tiêu
Trong mưa xưa, chỉ còn màu thương nhớ
Cam Ly buồn lỡ hẹn với giấc mơ…
Một loài hoa hoang dại đó, không ngờ
Ta, gã khờ lại yêu tha thiết nhất!
Từ Đơn Dương đi luồn về Đà Lạt
Để tìm em… đôi mắt nói thay thơ…
Thêm lần này, Liên Khương ta bơ vơ
Khi đáp xuống phi trường em không đến
Dã quỳ trong chiều đông tàn như nến
Đã cháy lòng do dự buổi sầu trưa!
Tình phá sản… do duyên không đến
Săn lùng gì? Lãng tử cũng về không…
Quỳ hoa ơi! Em không hương bịn rịn
Sao xa rồi, nghe ngai ngái thương mong…
Trần Dzạ Lữ