mưa đêm anh tí tách rơi
giọt dài vắn thấm chơi vơi đã nhiều
gió em cũng vội vã chiều
thổi thêm trống vắng những điều như không
nghĩa là rất một mùa đông
rất chung nhau một mênh mông phai tàn
chung nhau ly biệt tím ngàn
và chung nỗi nhớ gửi làn mây đưa
đưa về buổi sáo dạ thưa
líu lo giọng lúc buồn chưa đến tìm
buồn chưa môi tiếng im lìm
buồn chưa dâu biển nhấn chìm mắt ngoan
mưa đêm nhỏ giọt đa đoan
vắn dài sáo khóc đời oan trói tình
trói trăm năm mộng chuyện mình
xin chân gió cột yên bình ngày sau
cột vào gió những niềm đau
phù hư giữ lại mây lau lệ sầu
nợ duyên phiêu bạt cơ cầu
kiếp mòn rã đợi con rầu tàn hơi
giọt yêu vay mượn từ trời
mưa lần đầu xuống mình đời lạnh đông… .
Hiền Mây