Vào đông rót chén rượu nồng
Mời em uống cạn cho hồng đôi môi
Cuối đời. Em đã có tôi
Ta nâng chén uống nhớ thời xuân xanh
Lá thu nào chẳng lìa cành
Tàn phai nào chẳng vòng quanh thân người
Vào đông rót chén rượu mời
Uống đi em để quên đời lưu dân
Đợi đông tàn. Đón nắng xuân
Cho dù có chút bâng khuâng đượm sầu
Vào đông rót chén mời nhau
Hai ta dẫu đã bạc đầu mà vui
Men say có chút bùi ngùi
Đã qua rồi những ngược xuôi nợ nần
Vào đông rót chén thanh bần
Tiền tài danh lợi phù vân khác gì
Uống đi em. Hãy uống đi
Có say thì cũng chỉ vì nhau thôi
Vào đông rót chén cuối đời
Nâng niu tình đã một thời bên nhau.
Dư Mỹ
(Đông Bắc Mỹ 12/2017)
Ảnh chụp trước nhà từ tầng 2 lúc 4 giờ chiều 9/12/2017