bâng khuâng bến vắng lạnh sông
biết mùa yêu đã lập đông mịt mùng
biết người đang gót nghìn trùng
bước chân thêm nỗi vô cùng lối mưa
vô cùng những buổi chiều xưa
những chiều rót mãi vẫn chưa thấy đầy
bàn tay với ngón tình gầy
châm mù hương đốt khói bầy lạc nhau
lạc hoài cỏ lá cũng đau
buồn thân xác trọ ngày sau nẻo tìm
ngày mây quán trú im lìm
rong rêu con nước trôi chìm trong sương
trôi đời cô lữ tha phương
mang theo cơn mộng vấn vương trăng già
quỳnh như níu giấc đêm ngà
muộn sầu phạm thái vỡ tà dương loang
khối tình chung chết hân hoan
khóc không lệ giọt rơi ngoan vắn dài
khóc thương viễn xứ còn vài
nghìn năm hồ hải miệt mài trời không
bâng khuâng bến vắng lạnh sông
biết mùa yêu
đã lập đông
mịt mùng… .
Phạm Hiền Mây